"Mấy đứa về đi, có dượng ở đây chăm sóc mẹ rồi. Hôm nào rảnh thì
vô thăm mẹ..." Bà Lưu ngưng lại một lúc, chợt nhớ ra gì đó, bà nói tiếp, "À
đúng rồi. Tuyết Duyên, con nhớ nghỉ ngơi, ăn uống nhiều nhiều cho lại sức.
Cảm ơn con nhiều lắm!" Bà mỉm cười với con gái, mặc dù gương mặt nhợt
nhạt rất nhiều nhưng cô vẫn nhìn thấy tia hạnh phúc trên đôi mắt đã hằn
dấu thời gian của bà.
"Vậy thôi tôi về, anh Võ cứ ở lại chăm bà ấy đi, để tôi với thằng Vũ
đưa Chiêu Dương về cho." Ông Hạ đề nghị.
Ông Võ gật đầu, chạy đến bắt tay tỏ lòng biết ơn với ông Hạ. Có nhiều
lần cô hỏi ông Hạ, ba không ghét dượng sao; ông chỉ trả lời, có người bên
cạnh chăm sóc mẹ con là ba vui rồi, ba với mẹ không hợp, đành phải vậy
thôi. Bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng thấy ba cô với dượng lớn tiếng
hay thù ghét nhau, kể cũng lạ, sao ba có thể làm được như vậy khi mà ba
cũng từng yêu mẹ sâu đậm?
Cả cơ thể cô mệt rã rời, hai mắt nặng trĩu không mở nổi. May mà có
Trần Trình dìu, nếu không chắc cô cũng kiếm một phòng nằm giống mẹ cô.
Trần Trình đỡ cô ngồi vào ghế lái phụ, mở cốp kiếm cho cô cái chăn
mỏng rồi mới ngồi vào ghế lái. Hạ Tuyết Duyên ngủ say không biết gì,
ngay cả khi anh bế cô vào nhà, vô tình để đầu cô đập vào mép cửa, cô cũng
không tỉnh dậy.
Tuy mới quan sát có một lần, nhưng anh rất tinh ý, biết cô sẽ khó chịu
khi ngủ mà mặc áo ngực, nên anh đã lục trong rương hành lí, kiếm bộ đồ
thoải mái thay giúp cô. Quả nhiên nửa đêm cô không giật mình thức giấc
nữa.
Trần Trình không thể ngủ ngon được. Bởi chỉ cần nhúc nhích là anh
lại chạm vào làn da mềm mại của cô, mà một khi đã chạm vào lại không
muốn dứt ra. Thế là anh lục lọi kiếm khóa phòng ngủ của cô, mình ôm gối