ra ngoài phòng khách, sau đó khóa cửa rồi ném chìa khóa vào trong phòng
ngủ. Làm như vậy anh cảm thấy yên tâm hơn hẳn, dù phải nằm trên ghế
sofa nhưng tâm trạng anh khá thoải mái.
Cái nóng oi bức của buổi sáng đầu hè đánh thức Hạ Tuyết Duyên. Hai
mắt cô sưng lên, đầu óc mụ mẫm hẳn đi. Cô theo thói quen, vào nhà vệ sinh
đánh răng rửa mặt, sau đó ra phòng bếp pha trà. Cái thói quen uống trà vào
buổi sáng là do ba cô ảnh hưởng đến cô. Khi còn ở với ba, sáng nào cô
cũng pha trà cho ba uống, lâu dần thành quen với mùi trà thoang thoảng
ngọt ngào hơi sương.
Cô cầm ly trà, đưa lên mũi ngửi mùi thơm, cảm thấy tâm hồn thoải
mái hẳn. Đang lúc say sưa thưởng thức trà ngon thì Trần Trình không rõ từ
đâu bỗng xuất hiện. Anh bước đến, cướp lấy ly trà của cô, uống một ngụm,
sau đó đặt trả lại vào tay cô, kèm theo một nụ hôn sâu. Niềm hạnh phúc
trào dâng trong người cô.
"Chào buổi sáng!" Trần Trình ép cô vào thành bếp, hai tay để hai bên
khoá cô ở giữa.
"Chào!" Cô cọ mũi mình vào mũi anh, cười tinh nghịch.
"Hôm nay có dự định gì không?" Anh thì thầm bên tai cô.
"Dạ có, em muốn đến thăm mẹ... Còn cả Hạ Đông..."
"Kết hôn với anh nhé!" Anh bất ngờ lên tiếng chặn lại câu nói của cô,
nghiêm túc nhìn vào mắt cô.
Hạ Tuyết Duyên đơ ra vào giây, cô mấp máy môi không thốt nên lời.
Sau khi định thần, cô đặt ly trà ra sau lưng, nhìn gương mặt chờ đợi của
Trần Trình, suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào để anh không bị tổn
thương.