nhưng không kịp, đốm lửa rơi trên vai cô ta. Kế đó là khung đỡ đống than
bị đổ, một thanh sắt nóng rơi xuống chỗ Hạ Tuyết Duyên, cô theo phản xạ
đưa tay lên đỡ. Thanh sắt nóng rực rớt trúng tay cô rồi rơi xuống đất, tạo
thành âm thanh đinh tai. Vài người xung quanh có người bị phỏng nhẹ, có
người thì bị cháy quần áo, khung cảnh ồn ào rối loạn.
Mọi người làm trong nhà họ Trần chạy ra giúp đỡ, không ai bị thương
nặng, chỉ có Lương Phi Yến bị phỏng từ vai xuống đến thắt lưng, lớp da ở
lưng của cô ta đỏ tím bong tróc trông rất đáng sợ. Cô ta bật khóc nức nở
nép vào lòng Trần Trình. Anh nhanh chóng đưa cô ta đi, lúc họ đi ngang
qua người cô, cô khẽ gọi anh. Tiếng gọi của cô không lớn lắm, nhưng hình
như anh nghe thấy.
Trần Trình quay đầu liền bắt gặp được cô, gương mặt anh đầy nỗi lo
lắng, và cô biết nỗi lo ấy không dành cho cô.
"Em có sao không?" Anh hỏi.
Cô lắc đầu, môi mấp máy không nói nên lời.
"Vậy thì tốt. Giờ em về trước đi, ở đây nguy hiểm lắm!" Anh nói rồi
lại đi tiếp.
Cô nhìn theo bóng hai người chui vào trong xe rồi biến mất sau hàng
rào cao lớn, khi ấy cô mới nhấc chân bước đi.
Chú Nhân chạy đến cạnh cô, phát hiện vết phỏng dài từ cổ tay đến
khuỷu tay cô thì bắt cô lên xe để đưa đến bệnh viện khám. Cô không từ
chối.
Trên gương mặt cô lúc này chỉ toàn nỗi chua xót và cay đắng. Trái tim
cô đau đến nỗi vết thương ở tay không là nghĩa lí gì.