DÂY THƯỜNG XUÂN VẪN XANH
BIẾC
Chu Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chương 15: Lối Mòn
"Chuyện gì rồi cũng qua đi, chỉ có ký ức là tồn tại mãi mãi. . ."
Bảy giờ bốn phút sáng. Hạ Tuyết Duyên không thể ngủ thêm được
nữa. Cô trèo xuống giường, bước đến cạnh rương quần áo, chọn cái áo dài
tay mặc vào, rồi gom vài bộ quần áo cho vào ba lô.
Ông Hạ đã ra ngoài đánh cờ cùng mấy các bác lớn tuổi trong khu phố.
Hạ Đông Vũ thì đang nằm vắt vẻo trên ghế sô pha xem phim truyền hình.
"Chị đi đâu vậy?" Cậu hỏi, ngồi thẳng dậy.
Cô không trả lời, đi ngang qua sô pha để đến tủ đựng giày.
"Chị!" Hạ Đông Vũ lại gọi cô, giọng có phần gấp gáp.
"Nói với ba chị qua nhà bạn chơi. Vài hôm nữa về!" Cô nói bằng
giọng lạnh nhạt.
Cậu biết, mỗi lần cô nói bằng cái giọng điệu ấy là khi cô đang có
chuyện buồn phiền. "Bạn nào? Chị làm gì có bạn nào để chơi chứ?" Cậu
nói với theo nhưng cô đã đi mất rồi.
Hạ Tuyết Duyên bắt chuyến xe đầu tiên cô nhìn thấy, leo lên ngồi mà
không biết điểm dừng của nó ở đâu. Đến khi xe vào bến, cô mới ngơ ngác
nhìn cảnh vật lạ hoắc xung quanh. Ra khỏi bến, cô vào một nhà nghỉ nhìn
sạch sẽ, thuê một phòng với giá hơi mắc vì đang mùa du lịch. Nhận chìa