khóa phòng, cô lên tầng ba theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Đặt lưng nằm
xuống tấm nệm trắng, cô rút điện thoại ra xem, màn hình trống trơn không
một thông báo.
Cô biết trốn tránh không giải quyết được vấn đề, nhưng ít ra điều này
khiến tâm trạng cô bình tĩnh lại.
Cứ nghĩ bản thân mình đủ mạnh mẽ để vượt qua những chuyện thế
này, hóa ra khi bản thân ở trong cuộc lại khó kiểm soát đến vậy.
Ông Hạ gọi cho cô vài lần, hỏi cô đi đâu, chắc chắn Hạ Đông Vũ đã
mách lẻo.
"Con đi loanh quanh vài hôm. Vài hôm nữa con về!" Cô trả lời lấy lệ.
Ông Hạ dặn dò vài câu rồi bảo cô về nhà sớm. Cô ậm ự rồi cúp máy.
Chiều hôm ấy, Trần Trình có gọi điện cho cô nhưng cô nhất quyết
không nghe máy. Và anh cũng chỉ gọi có một cuộc gọi đó.
***
Trần Trình ở bệnh viện chăm sóc cho Lương Phi Yến. Cô ta bị sốt, bác
sĩ đã truyền dịch và làm mọi cách hạ sốt mà không dùng kháng sinh vì cô ta
đang mang thai.
Anh tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, bắt gặp chú Nhân đang đợi ở bên
ngoài.
Chú Nhân cúi đầu chào anh, tiến hai bước đến gần. "Cậu chủ!"
"Chào chú! Có chuyện gì à?" Đôi mắt anh hằn rõ những tia máu nhỏ li
ti vì mệt mỏi.