Sau một lúc chần chừ, chú Nhân mới nói. "Sáng nay tôi thấy cô Hạ lên
một chuyến xe đi tỉnh Q."
Chân mày Trần Trình nhíu lại, anh đút một tay vào túi. "Sao cô ấy lại
đến đó?"
"Tôi không rõ. . ." Chú Nhân dừng lại một lúc. "Còn một chuyện nữa.
. .''
"Chú nói đi!" Anh ra lệnh, giọng đầy bực tức.
". . . chuyện là hôm qua, cô Hạ cũng bị thương. Vết thương tương đối
lớn, ở cánh tay. . . Tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra rồi. Sắc mặt cô
ấy không được tốt cho lắm!"
Anh ra hiệu cho chú Nhân đi về, bắt đầu rơi vào khoảng không bất tận
bản thân tự tạo nên.
* * * * *
Quả thật là cô chả có người bạn nào thân đến độ có thể ở chơi vài
ngày, chỉ có Hà Mẫn Nhu. Nhưng cô ấy có gia đình rồi, muốn ở chơi cũng
bất tiện.
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn gọi cho Hà Mẫn Nhu.
"Mình đây!" Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ ngọt ngào.
"Tôi ở nhà cô vài ngày được không? Chỉ một ngày thôi!" Cô nói, đầu
cúi xuống, day day đám cát dưới chân.
Thế là Hạ Tuyết Duyên đến nhà Hà Mẫn Nhu. Cả căn nhà rộng chỉ có
vợ chồng Lâm Hiên, Hà Mẫn Nhu, đứa bé gần một tuổi cùng bà vú ở.