yêu cô ta như mọi người nghĩ thì sao? Sao cậu không thử nói chuyện với
anh ấy?"
Cô nhìn chằm chằm vào một khoảng không trên trần nhà, toàn thân
chợt lạnh toát. "Thôi, thà thất vọng trước còn hơn đột ngột thất vọng." Cô
cười khổ.
Nói chuyện thêm được một lúc nữa thì Hạ Tuyết Duyên kêu Mẫn Nhu
đi ngủ trước. Hà Mẫn Nhu biết người thất tình lúc này chỉ muốn ở một
mình, suy nghĩ vẩn vơ về đối phương. Hệt như cô ngày trước, khi Lâm
Hiên nói lời chia tay với cô.
Thực ra Hạ Tuyết Duyên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả, vì đầu óc cô
hoàn toàn trống rỗng, mắt cứ trân trân nhìn trần nhà.
Ngày kế tiếp. Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trần Trình gọi.
Vừa trông thấy màn hình hiển thị số của anh, cô liền quẳng đi.
Trần Trình gọi một lần duy nhất, sau đó anh không gọi thêm nữa.
Thấy điện thoại im ắng lại, cô nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng chưa được hai
mươi phút sau điện thoại cô lại reo. Lần này là Hạ Đông Vũ.
Cô nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia vừa bắt được tín hiệu đã nói liến thoắng. "Chị đi đâu vậy?
Chị bảo đi một lát rồi về mà! Chị đang ở nhà ai? Chị nhanh trả lời đi, có
biết em lo lắm không? Rốt cuộc là chị đang ở đâu hả?"
"Này!" Cô lên tiếng. "Em học cái tật nói nhiều của ai vậy?"
"Chị đang ở đâu?" Cậu hỏi lại, giọng gấp gáp.
"Nhà bạn. Hà Mẫn Nhu."
"Sao chị lại đến đó?"