"Người của tôi ở nhà chú phải không?" Trần Trình nói, giọng có vẻ
bực tức.
". . ."
"Nhà chú ở đâu?" Anh gần như hết kiên nhẫn.
". . ."
"Lát nữa tôi đến!" Anh cúp máy, bật dậy khỏi ghế, sải từng bước dài ra
cửa.
Trước khi đi, anh còn dặn Hạ Đông Vũ đừng quá lo, cũng đừng cho
ông Hạ biết hai người đang giận nhau. Anh chỉ không muốn họ phải lo lắng
thêm.
Anh lái xe nhanh nhất có thể đến nhà Lâm Hiên. Phải, người lúc nãy
anh gọi là Lâm Hiên. Ngày trước họ từng hợp tác với nhau trong một dự án
xây dựng trung tâm mua sắm. Qua vài lần xã giao đã trở nên thân thiết.
Ngay khi biết Hạ Tuyết Duyên ở nhà anh ta, anh có hơi an tâm. Vì nếu cô ở
nhà người đàn ông độc thân nào đó, anh sẽ phát điên lên mất.
Anh nghĩ cô giận mình vì mấy hôm trước không thèm đoái hoài đến
cô, nhưng trong tình huống đó, anh không thể bỏ rơi Lương Phi Yến được,
vì dù sao cô ta cũng là người nhà của anh, cô ta còn đang mang thai em trai
của anh. Nhưng hai hôm trước gặp cô, thái độ của cô không tệ lắm, vậy mà
hôm nay lại giận như vậy. Anh còn tự hỏi, chẳng lẽ khi yêu đều vô lí và ích
kỉ như vậy?
Hạ Tuyết Duyên bò xuống bếp uống chút nước. Bà vú đã đưa Lâm Tư
Mẫn sang nhà bà ngoại chơi. Cả căn nhà im ắng đến đáng sợ.
Lúc đi ngang qua phòng vợ chồng Lâm Hiên, cô nghe hai người họ cãi
nhau. Vì đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên cô không muốn xen vào