chuyện của họ, với lại cô thừa biết hai người bọn họ chẳng giận nhau được
lâu, bởi Lâm Hiên luôn tìm được cách dỗ dành vợ.
Vài phút sau, Lâm Hiên cùng Hà Mẫn Nhu bước xuống. Gương mặt
Hà Mẫn Nhu có vẻ u ám, còn Lâm Hiên thì lại hớn hở.
Hà Mẫn Nhu đến bên cạnh cô, giọng có vẻ e dè. "Tuyết Duyên, mình
xin lỗi."
"Xin lỗi chuyện gì?" Cô ngơ ngác, đặt li nước xuống bàn. "Chẳng lẽ
cô muốn đuổi tôi đi sao? Cô nghe Lâm Hiên xúi bậy đúng không?" Cô liếc
Lâm Hiên đứng phía sau.
"Không phải." Mẫn Nhu lắc lắc tay như đang cố bảo vệ chồng. "Lát
nữa. . ."
Đột nhiên có ai đó đẩy mạnh cửa để vào, ngắt ngang câu nói của Mẫn
Nhu.
"Mình thực sự xin lỗi." Nói xong, Hà Mẫn Nhu cùng chồng bỏ đi.
Lâm Hiên không quên ném cho cô ánh nhìn đắc thắng.
Cô còn đang ngơ ngác bởi lời xin lỗi vô cớ của Hà Mẫn Nhu, rồi cả
cái người đột nhiên xông vào nhà. Thì sau đó cô đã hiểu ra.
Hai người họ vừa bước ra khỏi cửa thì một người có vóc dáng cao lớn
bước vào. Ánh nhìn của người đó nhìn cô hệt như một con thú săn mồi.
Não cô không kịp hoạt động để ra lệnh cho các cơ phải bỏ chạy, nên
cô cứ đứng đực ra đó. Mắt nhìn anh vài giây rồi lại chuyển qua nơi khác.
"Hạ Tuyết Duyên!" Trần Trình gọi tên cô. Từng chữ từng chữ rất rõ
ràng và ấm áp.