"Trần Trình kêu em hỏi phải không?"
Đầu bên kia ấp úng vài giây, sau đó im lặng một lúc, cuối cùng là một
giọng nam trầm ấm vang lên.
"Hạ Tuyết Duyên!" Trần Trình nhấn mạnh từng chữ.
Cô im lặng, ngón tay giữ điện thoại hơi run rẩy.
"Bao giờ em về?" Giọng anh dịu xuống, đầy sự đời ân cần.
"Đừng đợi em! Em không muốn gặp anh nữa!" Mấy chữ cuối cô gần
như hét lên, rồi cúp máy, vùi mặt vào gối mà khóc nức nở.
Những tiếng tút tút vội vã phát ra từ cái điện thoại. Trần Trình ngắt
máy, trả lại cho Hạ Đông Vũ.
"Sao rồi? Khi nào chị ấy về?" Cậu hỏi.
"Nhà Hà Mẫn Nhu ở đâu?" Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, anh lại hỏi
ngược lại.
"Làm sao em biết được?" Cậu nhún vai.
Trần Trình suy nghĩ gì đó, rồi rút điện thoại từ trong túi quần ra. Ngón
tay thon dài của anh lướt trên màn hình điện thoại, sau đó dừng lại, bấm gọi
cho ai đó.
"Anh gọi ai vậy?" Hạ Đông Vũ nhìn anh.
"Bạn." Trần Trình trả lời cộc lốc.
Hạ Đông Vũ hết hứng nói chuyện, cậu dựa vào lưng ghế, tay xoay
xoay cái điều khiển ti vi.