Sau khi khám xong vết thương, bác sĩ kê cho cô vài liều giảm đau kèm
thuốc bôi ngừa sẹo. Cô cầm gói thuốc cùng bông băng, thuốc đỏ, gạc y tế,
...
Chú Nhân đưa cô về nhà, cô ngồi thừ một lúc trên xe rồi mới mở cửa.
Trước khi đi, cô nói. "Chú Nhân, xin chú giữ bí mật chuyện cháu bị
thương. Cháu không muốn anh ấy lo."
"Được. Tôi biết rồi!"
"À, còn nữa, phiền chú nhắn lại với anh ấy, mấy ngày nữa cháu cùng
em trai đi thực tập, không có ở nhà, nói anh ấy đừng tìm cháu. Chỉ vậy thôi.
Cháu chào chú!" Cô xuống xe, đóng sầm cửa lại rồi vào nhà.
Lúc đó là mười hai giờ mười sáu phút. Ông Hạ và Hạ Đông Vũ đã đi
ngủ. Cô thay bộ quần áo rộng rãi, nằm ườn trên giường. Bấy giờ cơn đau
nhức ở tay mới truyền đến não bộ. Cô bật khóc đau đớn, không rõ là vì con
tim hay là vì vết thương?