DÂY THƯỜNG XUÂN VẪN XANH BIẾC - Trang 146

"Không." Tay anh lại mân mê cơ thể cô.

"Mai em về nhà đây, không thể ở cạnh anh thêm được nữa!"

" . . . " Anh nhìn cô khó hiểu.

"Tháng sau đám cưới rồi! Em không thể mặc váy cưới với mấy vết

bầm này được. Nên anh ráng nhịn một tháng đi nhé!" Nụ cười trên môi cô
nở rộ.

"Vậy thì đêm nay phải tranh thủ mới được!"

Nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên môi cô.

Có những con đường thân thuộc đến nỗi chỉ cần bước đi, trái tim sẽ

dẫn lối về đúng nơi.