Hạ Tuyết Duyên gật đầu cảm ơn. Cô gái ấy khá ít cười, có phần lạnh
lùng với mọi người. Cô không có nhiều cơ hội trò chuyện lâu với hai người
họ, vì ông Trần không muốn để Trần Tông tiếp xúc nhiều với người lạ, nên
sau khi chụp tấm ảnh gia đình, hai người họ được tài xế chở đi.
* * *
Điểm đến của chuyến bay là Kyoto. Ở khoang thương gia, Trần Tông
cứ chăm chăm vào cái máy tính bảng đang phát phim hoạt hình "The
amazing world of Gumball".
"Mẹ, mẹ. Lát nữa mẹ mua cho con con Gumball này nhé!" Trần Tông
nhõng nhẽo, anh kéo kéo cánh tay Nguyễn Ân bằng sức của người đàn ông
gần bốn mươi.
Nguyễn Ân đã quen với cách hành xử này, cô luôn phải tìm cách dỗ
anh vì khi anh mất kiểm soát hậu quả rất khó lường. "Nếu anh ngoan em sẽ
mua, được không?"
"Con ngoan mà, lúc nào con cũng ngoan mà!" Anh giẫy giụa, bắt đầu
đạp đồ xung quanh. "Mẹ không mua con sẽ gọi điện cho chú Nhiều Tiền,
chú ấy chắc chắn sẽ mua cho con!"
Nguyễn Ân quay sang nhìn Trần Tông, người đàn ông từng một thời
bắt ép cô, bây giờ lại thành ra nông nỗi này. Nếu không phải cô nợ anh, thì
chẳng đủ kiên nhẫn để phí hoài tuổi thanh xuân bên cạnh một người có
bệnh như anh.
* * * *
Chuyện xảy ra khoảng ba năm trước. Khi ấy Nguyễn Ân vừa tốt
nghiệp Đại học và đang loay hoay kiếm việc.