Ở trong tù, Nguyễn Đại Vỹ mặc bộ quần áo màu trắng kẻ sọc đen, râu
ria lún phún quanh cằm. Cô ngồi bên ngoài, hoảng loạn nhìn anh trai ở bên
kia, giữa họ là tấm kiếng dày.
Hai tay anh bị còng, đặt lên bàn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mặt mày Nguyễn Ân trắng bệch ra, môi
cô bỗng trở nên khô khốc.
Nguyễn Đại Vỹ cười khổ, anh tránh ánh mắt của em gái. "Đừng để ba
mẹ biết!"
"Rốt cuôc là có chuyện gì? Anh đã làm gì vậy hả?" Giọng cô run run,
nước mắt chỉ trực chảy ra.
"Anh cưỡng hiếp con gái người ta." Đại Vỹ nói rành mạch, ngước lên
nhìn cô, ánh mắt đầy kiên định.
Nguyễn Ân bật khóc, nước mắt nóng hổi lăn mãi trên gương mặt cô.
"Nguyễn Ân. Nghe anh nói đây! Nghe cho rõ đây!" Anh áp tay lên
kính, chồm người về phía trước.
Sau vài phút sụt sùi, Nguyễn Ân đau khổ ngước nhìn anh trai, hốc mắt
cô đỏ hoe.
"Chuyện này anh có lỗi. Cô gái đó uống thuốc ngủ tự tử, bây giờ vẫn
chưa tỉnh lại."
Cô nhăn mày, không hiểu anh trai đang muốn nói gì!
"Nếu có thể, em hãy đến đó, nhận lỗi rồi chăm sóc cô ấy được
không?"