Gia đình cô không khá giả cho lắm, lại vì sức khỏe bà Nguyễn không
còn tốt như trước nữa nên cô quyết định về quê kiếm việc, ở gần mẹ cho
tiện chăm sóc. Gia đình họ bình dị như bao gia đình khác, có ba mẹ, có hai
đứa con, một căn nhà gỗ với cấu trúc cổ trên mảnh vườn trồng đầy hoa sim
tím. Ở vùng quê nghèo này cái gì cũng thiếu, chỉ có tình người là dư dả.
Nguyễn Đại Vỹ hơn cô chín tuổi. Khi anh lên thành phố học Đại học,
ba mẹ đã rất lo. Đến lượt Nguyễn Ân cũng theo anh lên thành phố học, ba
mẹ cô bần thần rõ lâu.
Hai ông bà lủi thủi quanh quẩn có nhau, họ thường xuyên đi thăm
hàng xóm để vơi nỗi nhớ con.
Vài năm sau, Nguyễn Đại Vỹ tốt nghiệp, anh kiếm được một công
việc tốt ở thành phố và thông báo với ba mẹ rằng mình sẽ ở đây luôn. Mỗi
lần về quê thăm ba mẹ, Nguyễn Ân nhận ra ông bà rất nhớ con trai, nhưng
cô năm lần bảy lượt kêu anh trai về mà không thành.
Đến khi cô tốt nghiệp, vì muốn phụng dưỡng ba mẹ nên cô về lại quê,
xin vào làm ở một công ty may mặc cách nhà gần một tiếng chạy xe. Mức
lương của cô cũng đủ để chi trả các khoản chi tiêu trong nhà, nhưng nếu so
với bằng cấp của cô thì mức lương đó không tương xứng.
Cô yêu cuộc sống này, không ồn ào xô bồ như ở thành phố, cô thích
được nằm cuộn tròn bên cạnh mẹ vào mỗi cuối tuần, cô thích nghe những
mẩu chuyện vặt của ba, và cô yêu mùi hương của hoa sim quanh quẩn khắp
vườn.
Cuộc đời của cô sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến một ngày mùa hè
nắng nóng bức, Nguyễn Đại Vỹ gọi điện cho cô, nói rằng anh đang ở trong
tù. . .
Vừa nhận được tin, cô vội vàng gom ít quần áo, nói dối ba mẹ phải lên
thành phố làm chút chuyện, rồi bắt chuyến xe sớm nhất lên thành phố.