Trần Trình đột ngột ngắt máy khiến cô càng khoái chí hơn. Cô vẫn
mặc bộ áo ngủ gợi cảm kia, nằm ngả ngớn trên cái ghế dài trong phòng
sách đọc sách.
Một lúc lâu sau, cô gấp cuốn sách lại, đứng dậy vươn vai, xoay người
trở về phòng ngủ thì phát hiện có người đứng ở cửa nhìn cô nãy giờ.
Hạ Tuyết Duyên mừng rỡ, chạy đến đu lên người Trần Trình.
"Không phải bốn ngày nữa anh mới về sao?" Cô đứng xuống nhưng
cơ thể vẫn dựa vào người anh.
"Nếu em không gửi mấy cái tin nhắn chết tiệt đó thì giờ này anh đã
không ở đây rồi!" Anh nghiến răng, đổ lỗi cho cô làm ảnh hưởng đến công
việc của anh.
"Anh đã ăn gì chưa?" Cô hỏi, cố lái sang chủ đề khác.
"Anh đã nhịn mười lăm ngày nay rồi, không thể nhịn thêm được nữa!"
Anh nắm tay cô kéo ra khỏi phòng sách.
"Sao lại không ăn? Em làm chút gì cho anh nhé?" Cô nắm tay anh, giữ
lại.
"Ăn em là quá đủ rồi!" Lời anh vừa dứt, cô mới hiểu ra mấy ngày qua
anh nhịn ăn là nhịn cái gì. Đúng là xấu xa!
Thú tính của đàn ông ba mươi quả thực rất đáng sợ!
Tối đó, anh đè cô trên chiếc ghế dài dùng để nằm đọc sách. Lần này cô
đã quen với kích thước của anh, không còn khó chịu như lần đầu nữa,
nhưng cũng không mấy dễ chịu khi anh mới vào.
Không chỉ dừng lại ở đó. Lúc cô nấu ăn, đưa tay quệt thử miếng nước
sốt cho vào miệng nếm thử, Trần Trình ở bên cạnh nhìn cô, mắt tối sầm lại.