"Em không biết là không nên tin lời đàn ông khi ở trên giường sao?"
Anh chồm qua người cô, nằm đè lên trên.
"Anh xuống mau!" Cô hoảng sợ đưa tay lên chống đỡ ngực anh, ngăn
không cho anh ép sát vào người mình.
Chỉ bằng một động tác không mấy khó khăn, anh đã kéo hai tay cô lên
đỉnh đầu, nở một nụ cười ma mãnh.
Cô bắt đầu van xin. "Đừng mà! Em đau!"
"Anh hứa lần này sẽ không đau!" Nụ cười trên môi anh càng trở nên
xấu xa hơn.
"Tay em đau!" Giọng nói mềm mỏng phát ra từ cánh môi ẩm ướt
khiến anh không thể cưỡng lại được.
Bộ phận đàn ông của anh đã căng cứng đau nhức, cô có thể cảm nhận
được rõ ràng ham muốn của anh, dù giữa họ còn có lớp chăn dày.
"Không kịp nữa rồi!" Lời vừa nói ra, anh đã vội vàng chui vào trong
chăn. Không có khúc dạo đầu, anh cứ thế tiến vào.
Lời nói "không đau" của anh lại trở nên vô nghĩa. Sau cuộc mây mưa,
mặt cô xụ ra một đống. Trần Trình cố dỗ dành cô nhưng không thành.
"Đừng chạm vào em!" Cô quay lưng lại với anh.
"Này, mấy ngày tới anh phải đi công tác khá lâu nên mới cuồng nhiệt
như vậy! Đừng giận mà!"
"Cũng có phải không gặp lại nữa đâu! Anh làm như vậy sao em dám
về nhà?"
"Ở nhà anh!" Trần Trình chạm vào vai cô, giọng đầy cưng chiều.