Đến khi anh vào thật sâu, thật mạnh mẽ, cô mới hối hận khóc xin anh
đi ra. Nhưng một người đàn ông thủ tiết mấy năm qua vì cô đâu thể dễ dàng
bỏ qua cơ hội này được.
Khi cô khóc, anh làm chậm lại. Khi cô rên rỉ, anh tăng tốc. Hai người
phối hợp khá ăn ý, cho nên cuộc chơi cứ tiếp diễn thêm vài lần nữa.
Đến lần thứ tư, cô thực sự cạn kiệt sức lực, phải cầu xin tha, anh mới
chịu rút ra.
Bởi vậy, chọc gì thì chọc, đừng chọc đến người đàn ông giữ thân vì
bạn.
Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi và mùi hóoc-môn, anh vùi mặt vào ngực
cô, hít hà.
"Em phải đi tắm!" Cô vuốt tóc anh, giọng lạc đi vì hét nãy giờ.
"Một lúc nữa thôi!" Anh giữ chặt cô, nài nỉ như một đứa trẻ.
Cô bật cười, lồng ngực run lên. Có thể lúc nãy cô quá dễ dãi với anh,
khi tha thứ cho anh quá nhanh, nhưng trong tình yêu họ luôn mù quáng như
vậy, anh chỉ cần dỗ ngọt vài câu, cô đã tin ngay.
Họ ôm nhau, chìm ngập trong niềm hạnh phúc.
Cả đêm cô ngủ rất ngon và rất ngoan, không đá chăn hay lăn lộn khắp
nơi. Trời vừa hửng nắng anh đã tỉnh giấc, quay sang nhìn chằm chằm cô
gái bên cạnh, một cảm giác bình yên lạ thường tràn đầy trái tim anh. Anh
vuốt ve gương mặt cô thật nhẹ nhàng, rồi lại trượt xuống cánh tay bị
thương. Hôm đó anh đã chẳng nhận ra vết thương này, anh để cô một mình
chịu đựng.