Nhớ lại hình ảnh quyến rũ ngày đó của cô, anh lại bị dục vọng thiêu
đốt, cảm giác ngứa ngáy khó chịu len lỏi khắp người anh. Định bụng sẽ làm
thêm một cái nữa, nhưng khi lật tấm chăn ra, nhìn thấy mấy vết bầm tím
khắp cơ thể cô, anh không nhẫn tâm làm gì nữa.
Cô trở mình, quay sang rúc vào người anh, vì lớp chăn bị kéo xuống
nên cô co người lại bởi lạnh. Anh trượt xuống, vòng tay bao trọn lấy cô gái
bé nhỏ của mình.
Một ngày tháng mười một, tuyết bắt đầu rơi. Cô đã tỉnh nhưng không
mở mắt vì muốn chắc chắn có Trần Trình bên cạnh. Sau khi xác nhận vòng
tay anh đang quấn lấy mình, cô mới yên tâm mở mắt.
"Chào buổi sáng!" Anh nói, tặng cô một nụ hôn lên môi.
Cô mỉm cười ngốc nghếch, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh. Một
cơn đau nhức truyền đến, cô nhăn mặt nhìn xuống cánh tay mình. Từng vết
tím tím vàng vàng rải đầy cánh tay cô, rồi cô lật chăn lên, chỗ nào trên cơ
thể cô cũng có vết bầm, đặc biệt dày đặc ở ngực, hai bên eo và phía trong
đùi. Cô nhìn thủ phạm gây ra những thương tích đó.
Anh làm ra vẻ vô tội, tròn mắt nhìn cô. "Hôm qua anh có hơi phấn
khích."
Cô nhướng mày đầy nghi ngờ. "Hơi?" Cô giận dỗi.
Anh gật đầu.
"Anh lừa em." Cô buộc tội anh, bắt đầu kể lể. "Anh nói sẽ đau một
chút nhưng lại đau đến thấu xương, anh bảo sẽ nhẹ nhàng nhưng lại khiến
em bầm tím khắp người, anh nói thêm một lần nhưng lại thêm đến ba lần.
Em không tin anh nữa đâu!" Cô liếc anh, đẩy anh ra xa.