Hạ Tuyết Duyên im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nhìn anh. "Anh
đi công tác bao lâu?"
"Ba tuần." Anh vuốt tóc cô, khẽ hôn lên trán cô một cái.
"Đến nơi nhớ gọi cho em." Ngón tay cô vuốt ve cái cằm lún phún râu
của anh, cảm giác ngứa ngáy trên đầu ngón tay mới dễ chịu làm sao.
Ba tuần xa nhau, ngày nào anh cũng gọi điện cho cô. Để trả thù anh vì
tội dám khiến cơ thể cô bầm tím, cô đã gửi tin nhắn cho anh. Những tin
nhắn của cô toàn được gửi đi vào giờ làm việc của anh, nội dung đại loại
như "Mấy vết bầm tan gần hết rồi, em cảm thấy nhớ chúng" hoặc là "hôm
nay em mới mua bộ đồ lót màu đen, nhìn xinh lắm" và đỉnh điểm là khi cô
gửi cho anh tấm ảnh chụp mình trong bộ đồ ngủ gợi cảm, kèm dòng chữ
"nhớ anh rồi".
Mẩm tính còn hơn bốn ngày nữa anh mới về, nên khi anh gọi cho cô,
giọng cô trở nên lẳng lơ hẳn.
"Đẹp không hả?" Cô hỏi, cười thầm trong bụng.
"Em vui lắm à? Anh đang khó chịu lắm đây!" Cô nghe thấy hơi thở
ngắt quãng của anh.
Đáng đời anh, cho chừa cái tội làm em bị thương. Cô nghĩ thầm. "Vui
chứ! Cho anh chừa. Lần sau còn làm em bầm tím như vậy nữa không?"
"Em nên biết là tháng ngày chúng ta ở bên nhau còn rất dài, em nghĩ
em trả thù anh được bao nhiêu lần?"
"Mỗi lần anh đi công tác. Tính ra khoảng chừng mỗi tháng một lần."
Lần này cô bật cười thành tiếng, không hề che giấu cảm xúc chiến thắng
của mình.