"Trần Tông!" Bỗng có người xông vào với gương mặt hồ hởi. Nhưng
khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh ta liền lặng lẽ rút lui.
Thì ra anh ta tên Trần Tông, nhưng cô gái mà anh cô làm tổn thương
là họ Đinh, chả lẽ họ là anh em cùng mẹ khác cha? Nguyễn Ân tự hỏi.
"Cô không cút đi đúng không? Được. Để tôi xem cô còn dám bén
mảng tới gần tôi lần nữa không?" Anh ta ngã đầu ra sau. "Khiêm, Thành,
xử cô ta!"
Nguyễn Ân giật mình nhìn hai người đàn ông đi ra từ trong góc tối.
"Anh nghe tôi nói được không? Nếu anh rút đơn kiện, tôi thề sẽ làm bất cứ
chuyện gì anh yêu cầu. Tôi sẽ làm mọi . . ."
Hai người đàn ông kia giữ tay cô, họ dùng chân đá mọi thứ trên cái
bàn thấp trước mặt Trần Tông xuống đất, rồi đè cô nằm xuống. Nguyễn Ân
giãy giụa, miệng kêu lên cầu cứu. Một người giữ tay, một người giữ chân,
họ bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cô ra.
Tay chân cô đá loạn xạ, nước mắt trào ra. Người đàn ông phía dưới đã
lột xong áo sơ mi của cô, tay hắn chạm vào lưng quần cô chuẩn bị kéo
xuống.
"Dừng lại đi!" Trần Tông ra lệnh, chân mày anh nhíu lại gần nhau.
Anh không rõ mình bị gì, chỉ cảm thấy chướng mắt khi cô bị hai người đàn
ông kìm xuống bàn.
Trần Tông duỗi chân, kêu hai người đàn ông thả cô ra. Anh đứng
trước mặt cô, mắt vô tình lướt qua ngực cô, dừng lại một lúc. "Giờ thì cô đã
biết cảm giác khi bị cưỡng bức chưa? Còn dám xin tôi rút đơn kiện lại
không? Đồ đàn bà vô liêm sỉ!"
Nguyễn Ân lăn xuống sàn, hai tay cô giữ chặt vạt áo sơ mi, khóc
không thành tiếng, thở không ra hơi.