"Tôi . . . tôi là Nguyễn Ân."
"Nguyễn Ân?" Anh ta lên giọng khi nói tên cô.
"Là em gái của Nguyễn Đại Vỹ." Cô giải thích.
Ngay khi cô vừa xưng danh, cổ liền bị người ta siết lại, đẩy lưng cô
đập vào tường.
"Đồ khốn nạn. Anh trai cô là loại súc vật, còn cô lại vác mặt đến đây
làm gì hả? Đến xem em gái tôi thê thảm thế nào? Phải không?" Bàn tay anh
ta càng siết chặt hơn.
Cô vùng vẫy kéo bàn tay đó ra nhưng vô ích. Đến khi mặt cô đỏ bừng
lên, anh ta mới buông ra.
Nguyễn Ân ngã sụp xuống sàn, ho sặc sụa.
"Biến đi!" Anh ta gằn từng chữ, quay lưng lại với cô.
Cô nắm lấy ống quần anh ta, cố gắng phát ra mấy chữ. "Làm ơn, xin
anh rút đơn kiện anh tôi được không? Tôi biết anh tôi có lỗi . . ."
"Câm ngay!" Anh ta ngắt lời cô, đột ngột quay lại. "Đừng có mà làm
điệu bộ tội nghiệp với tôi. Cút ngay, trước khi tôi gọi cảnh sát."
"Làm ơn nghe tôi nói. . ." Cô bám lấy chân anh ta, bò dưới sàn nhà.
Anh ta rút điện thoại ra gọi ai đó, xong lại đá cô ra. "Bỏ tay ra. Đồ đàn
bà vô liêm sỉ!"
Sau đó có vài người đàn ông xông vào túm cô lôi ra ngoài.
Lần đầu tiên trong đời cô bị người ta chửi, lần đầu tiên trong đời cô bị
người ta đuổi ra khỏi nhà. Mọi sự nhục nhã đầu tiên trong đời đến cùng một