lúc, nhưng cô không bỏ cuộc.
Sáng hôm sau, cô đến thăm Nguyễn Đại Vỹ, hỏi xem anh có biết ba
mẹ của Đinh Hương ở đâu không. Anh trả lời không biết, thế là cô lại mất
đi một tia hi vọng. Nếu có thể, cô muốn đến van xin sự thương xót của họ,
vì người làm cha mẹ luôn bao dung với người khác hơn.
Nguyễn Ân không bỏ cuộc. Cô lại đến căn nhà đó, đứng rình ở hàng
rào vì không thể vào bên trong.
Hơn tám giờ tối, cuối cùng người đàn ông kia cũng xuất hiện. Anh ta
mặc vest, ngồi vào trong chiếc xe màu đen sang trọng. Cô vội vàng đón xe,
sẵn sàng bám theo anh ta.
Xe của họ rẽ vào một quán bar nổi tiếng, cô không quen những nơi ồn
ào như vậy nhưng vẫn cắn răng chịu đựng bước vào trong.
Anh ta cùng hai vệ sĩ vào một phòng trên tầng hai, ở trong đó rất lâu.
Gần hai tiếng sau, có vài người rời khỏi phòng. Sau khi lén nhìn vào bên
trong và chắc chắn chỉ còn lại mình anh ta, cô mới bước vào.
Anh ta không để ý đến sự xuất hiện của Nguyễn Ân, cứ nghĩ là nhân
viên phục vụ vào dọn dẹp.
Nguyễn Ân quỳ xuống bên cạnh anh ta, giọng cô không có chút gì là
sợ sệt. "Xin anh rút đơn kiện anh trai tôi được không?"
Anh ta mở mắt, nhìn thấy cô quỳ ở đó liền ném ly rượu vào người cô,
rồi với lấy chai rượu tu ừng ực. Màu đỏ của rượu vang thấm nhanh trên cái
áo màu vàng chanh của cô, tạo thành một dải màu chói mắt.
"Cút đi!" anh ta lười nhác dựa người vào ghế, không thèm nhìn cô.