"Cậu chủ đang ở trong phòng cô chủ." Ông chú trả lời lạnh nhạt.
"Vậy còn ba mẹ cô ấy?"
"Họ không ở đây!"
"Phòng cô ấy ở đâu vậy ạ?"
"Lên cầu thang, phòng thứ hai bên tay phải." Ông ta chỉ tay về phía
cầu thang.
Nguyễn Ân cúi đầu cảm ơn ông ta rồi đi lên cầu thang. Thực ra trước
khi đến đây cô đã gọi điện cho vài người bạn làm ở tòa án, nhưng ngay khi
nghe cô kể sự tình của anh trai, có người tử tế thì từ chối lịch sự, có người
lại chửi anh trai cô khốn nạn còn cô là đứa vô liêm sỉ. Cho đến khi không
còn ai để nhờ vả được nữa, cô mới đến đây.
Bàn tay cô đặt trên tay nắm cửa hơi run rẩy, cô chỉ mong cô gái kia
không bị gì nguy hiểm.
Cánh cửa mở ra, cô rụt rè bước vào trong. Cô gái nằm trên giường
nhắm nghiền hai mắt, xung quanh là các thiết bị máy móc gì đó được cắm
đầy người cô gái. Và bên cạnh giường có một người đàn ông túc trực.
Nghe tiếng bước chân, anh ta quay đầu lại. Đó là một gương mặt khá
đẹp trai, ánh mắt anh ta thật sự rất thu hút, có chút gì đó thuộc về sự đào
hoa tỏa ra từ cơ thể anh ta.
"Cô là ai?" Giọng nói của anh ta cũng rất nam tính, trầm và lạnh.
"Tôi là bạn của Đinh Hương." Cô cười nhạt.
"Nói dối. Bạn của Đinh Hương sao tôi chưa gặp bao giờ?" Anh ta
đứng dậy khỏi ghế, dáng người cao lớn dần tiến lại gần cô. "Nói, cô là ai?"