Sau vài giây ngập ngừng, dì Phương nói. "Cậu ấy đang ở bênh viện
với cô Thanh Nhã. Không hiểu sao cô ấy đột nhiên ngất xỉu, giờ vẫn chưa
tỉnh lại. Cậu Trần nhờ dì đi đón con."
"Anh ấy biết con không ở trên xe mà vẫn bỏ đi? Anh ấy yêu cô ấy
nhiều đến vậy sao?" Nguyễn Ân nhìn dì Phương.
Đêm đó cô suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ về mấy tháng qua, về khoảng
thời gian vui vẻ của họ, về lý do tại sao anh còn bắt cô ở lại bên cạnh mình
khi Cao Thanh Nhã đã quay lại? Và câu trả lời chỉ có một. Anh muốn trả
thù cho em gái anh.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh. Anh không nghe
máy. Đến chiều tối, cô hỏi xin dì Phương ít thuốc ngủ, dì Phương chỉ cho
cô chỗ đựng thuốc, cô đã lấy cả lọ mang lên phòng, khóa trái cửa lại.
Khuya, Nguyễn Ân lại gọi cho Trần Tông. Đến lần thứ tư, anh mới
chịu nghe máy.
"Chuyện gì?" Giọng anh tỏ ra bực bội.
"Anh có từng yêu em không? Hoặc là trong một khoảnh khắc nào đó,
anh có rung động với em không?"
"Em đang lảm nhảm cái gì vậy? Cúp máy đi, anh bận lắm!" nói xong
anh dập máy liền.
Cô không chịu yên, tiếp tục gọi cho Trần Tông.
"Gì đây?" Anh gắt lên với cô.
"Về với em đi!" Cô nài nỉ.
Anh chẳng thèm nghe, liền dập máy ngay sau đó.