Nguyễn Ân cố chấp, cô lại gọi cho anh thêm một lần nữa.
"Em mà còn làm phiền tôi nữa..."
"Nghe em nói thêm một câu nữa thôi." Cô lên tiếng cắt đứt câu nói của
anh. Sau khi đã hạ quyết tâm, cô mới đưa ra quyết định táo tợn này. "Có
phải nếu em cũng chịu những gì đã xảy ra mới Đinh Hương, anh sẽ để em
đi không?"
Trần Tông nghĩ cô đang kiếm chuyện, nên ừ đại. Lần này cô dập máy
trước anh.
Cô đổ hết đống thuốc ngủ trong lọ ra lòng bàn tay, nhét hết chúng vào
miệng rồi nuốt từng viên một.
Vài phút sau, cô uống hết chỗ thuốc đó vào bụng, bắt đầu cảm thấy
buồn ngủ. Cô nằm xuống giường, co người lại. Trước khi chìm vào giấc
ngủ sâu, cô đã mong mình có thể sống để gặp lại mẹ. Giờ thì tâm trí cô
không phải bận tâm chuyện gì nữa, không có Trần Tông, không có Cao
Thanh Nhã, không có Nguyễn Đại Vỹ hay Đinh Hương, thế giới của cô
mới tươi sáng làm sao.