"Cậu Trần, có chuyện gì thế?" Giọng ngái ngủ trả lời anh.
"Nguyễn Ân đâu rồi?" Anh ghẹo qua một khúc cua, đạp chân ga tăng
tốc.
"Cô ấy đi ngủ từ sớm rồi!" Dì Phương ngáp một cái.
"Lên phòng cô ấy kiểm tra, rồi báo lại với tôi, nhanh lên." Giọng anh
rất gấp.
"Dạ được!" Dì Phương vâng vâng dạ dạ rồi ngắt máy.
Trên con đường vắng, xe của anh lao nhanh về phía ven sông, tâm
trạng của anh không tốt lắm. Chẳng hiểu tại sao anh lại lo lắng bồn chồn
như vậy.
Một lúc sau, dì Phương gọi lại cho anh. "Tiểu Ân khóa trái cửa rồi!"
Giờ thì anh hoàn toàn chắc chắn cô đã làm chuyện ngu ngốc gì rồi.
"Chìa khóa dự phòng. Không có nhiều thời gian đâu, nhanh mở cửa vào
trong xem cô ấy thế nào!" Giọng anh cực kì gấp gáp.
Dì Phương vội vã tìm chìa khóa dự phòng mở cửa phòng Nguyễn Ân
ra. Thấy cô nằm co ro một góc giường, cửa sổ thì mở tung, dì Phương bước
đến gần, nhìn gương mặt trắng bệch của cô rồi liếc nhìn lọ thuốc ngủ trống
trơn.
Dì báo với Trần Tông rằng Nguyễn Ân uống thuốc ngủ rồi.
Chiếc xe thắng lại cái kít, tạo thành một vệt đen trượt dài trên đường.
Trong đầu Trần Tông thoáng hiện lên hình ảnh yếu ớt của Đinh Hương, anh
không khỏi tức giận. Vài phút sau, anh về đến nhà, vội vàng chạy lên
phòng bế Nguyễn Ân đến bệnh viện. Sắc mặt cô cực kì xấu. Khi bế cô ra