khỏi giường, một giọt nước từ khóe mắt cô rơi ra. Anh chần chừ vài giây
rồi lại nhanh chóng mang cô đi.
Đến bệnh viện, họ đặt cô nằm trên cáng, đẩy vào phòng cấp cứu.
Dì Phương còn mặc bộ đồ ngủ, khóc thút thít. "Tại dì, tại dì chỉ chỗ
cất thuốc ngủ cho con bé. Lỗi tại dì."
"Không phải lỗi của dì." Trần Tông muốn an ủi nhưng không biết phải
nói hay làm thế nào. "Dì về nghỉ trước đi, có tin gì cháu báo sau."
"Lỗi tại dì, tại dì..." Dì Phương nấc nghẹn từng tiếng.
"Dì khóc cũng có giải quyết được gì đâu. Tôi bảo dì về trước đi." Anh
quát, đuổi dì Phương về nhà. "Dì về lấy cho Nguyễn Ân mấy bộ quần áo,
nghỉ ngơi một lát rồi vào."
Dì Phương nghe lời anh, về nhà chuẩn bị vài bộ quần áo cho Nguyễn
Ân.
Bốn giờ sau, bác sĩ báo với anh họ đã cố gắng hết sức, nếu đến chín
giờ tối mà cô không tỉnh lại thì hết hi vọng rồi. Trần Tông nghe một tiếng
thịch trong tim mình. Anh ngồi xuống cái ghế chờ gần đó, vùi mặt vào tay,
gương mặt điển trai của anh trở nên tiều tùy hẳn.
Nguyễn Ân được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt. Anh ngồi bên cạnh
chờ cô tỉnh lại. Bỗng điện thoại đổ chuông. Cao Thanh Nhã gọi.
Anh nghe máy, giọng uể oải.
"Anh đang ở đâu?" Ngược lại, giọng cô ta lại rất ngọt ngào. Nghe chất
giọng ấy, anh còn tưởng cô gái đang nằm trên giường bệnh nói với mình.
Anh đưa mắt nhìn Nguyễn Ân.