"Dì Phương cũng lo cho em lắm. Lần sau đừng làm chuyện dại dột
như vậy?"
Anh tự độc thoại một mình, còn cô chỉ mãi nhìn anh. Cô mở to mắt
nhìn, hệt như xác chết.
"Trần Tông..." Cô khẽ gọi.
"Ừ, anh đây!" Thái độ của anh dịu dàng, nâng bàn tay cô lên áp vào
mặt mình.
"Tại sao lại chọn Cao Thanh Nhã mà không chọn em?"
"Anh đi gọi bác sĩ." Giọng cô nhỏ quá, anh không nghe rõ.
"Tại sao giọng cô ấy nghe giống em đến vậy?" Cô tiếp tục chất vấn
anh. "Tại sao khi cô ấy trở về anh lại hằn học với em? Tại sao anh lại tàn
nhẫn với em như vậy?"
Trần Tông nghe hết mọi câu hỏi của cô, anh chọn cách lảng tránh.
"Bác sĩ nói khi nào em tỉnh lại phải báo họ ngay. Anh đi gọi bác sĩ!"
Anh ra khỏi phòng, bước chân khựng lại sau khi đóng cửa. Anh có
như những gì cô nói không? Có hằn học với cô không? Có bỏ rơi cô mà
chọn Cao Thanh Nhã không? Có tàn nhẫn với cô không?
Câu trả lời anh không dám thừa nhận là có. Khi Cao Thanh Nhã quay
về, anh có chút bối rối. Thú thật, anh có chút vui mừng khi cô ta đến tìm
anh thay vì tìm Nguyễn Đại Vỹ.
Đôi lần ở bên cạnh Cao Thanh Nhã, anh lại so sánh cô ta với Nguyễn
Ân. Cao Thanh Nhã dường như là bóng ma trong tim anh, cô gái đó là nỗi
ám ảnh về một đoạn tình cảm tươi đẹp của anh. Muốn thoát khỏi cô ta, phải
nói là rất khó. Cho đến hôm nay, khi còn đang trong vòng lẩn quẩn giữa