"Anh..." Nguyễn Ân nhăn mặt, cô bấm nút khẩn cấp ở đầu giường rồi
dùng tay bịt vết thương lại giúp anh.
"Anh bị thương rồi!" Trần Tông nói, như báo cáo lại với cô.
"Có đáng không?" Cô hỏi, liên tục bấm nút khẩn cấp.
Vài phút sau, một cô y tá vào phòng, nhìn thấy máu rơi đầy sàn, cô ta
vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.
Bác sĩ khâu vết thương cho anh, mười hai mũi. Trước khi đi, vị bác sĩ
đó còn nói. "Có muốn chết thì ra ngoài mà chết, ở bệnh viện chết đủ rồi.
Đây là bệnh viện, là chỗ cứu người chứ không phải là nơi để tự tử. Hai
người còn trẻ mà nông cạn quá vậy!"
Vị bác sĩ đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Trần Tông
ngồi ở ghế sô pha, cách cô một khoảng xa, anh sờ dải băng màu trắng trên
tay, mắt phóng ra ngoài khung cửa sổ.
Trong không gian tĩnh mịch nghe rõ cả tiếng nước nhỏ giọt bên ngoài.
Trời đang mưa, mưa xối xả như muốn gột sạch mọi phiền nhiễu của thế
giới này.
Nguyễn Ân khẽ gọi tên anh. "Trần Tông..." Đến lúc này cô không thể
giữ im lặng được nữa.
"Ừ". Trần Tông trả lời, anh đưa mắt sang nhìn cô.
Hai người họ lại im lặng, anh nhìn cô, còn cô nhìn dải băng trắng trên
tay anh. Mất một khoảng thời gian rất lâu, anh mới quyết định đứng dậy đi
về phía cô.
Mí mắt cô khép lại, lông mi đen dày hơi rung. Cánh môi mọng nước bị
cô cắn đến nhợt nhạt. Trần Tông kéo cô dựa vào lòng ngực anh, bàn tay anh