vuốt ve tóc cô.
"Đừng khóc! Em khóc anh xót!"
Nghe được giọng anh, nước mắt cô trào ra, lăn dài trên má. Cô nắm
chặt một góc áo sơ mi của anh, vùi mặt vào hõm vai anh, tiếng nấc càng lúc
càng lớn.
"Đừng khóc!" Anh dỗ dành cô, sóng mũi anh cũng chợt cay cay.
"Anh có yêu em không?" Cô hỏi trong tiếng khóc nghẹn ngào, ngước
mặt lên nhìn anh.
"Có, anh yêu em. Anh yêu em, Nguyễn Ân!" Bàn tay anh vụng về lau
nước mắt trên gương mặt nhợt nhạt của cô.
Cô vòng tay ôm quanh thắt lưng anh, có thể câu trả lời của anh là giả
dối nhưng lúc này cô không muốn nghĩ ngợi nhiều. Trái tim cô chỉ chứa
mỗi Trần Tông, cô cũng yêu anh. Thích một người mới cần thời gian lâu,
mà yêu thì lại chỉ cần trong chớp mắt. Bốn tháng. Để có một tình yêu sâu
nặng chết đi sống lại thì chưa đến mức, nhưng là khoảng thời gian không
thể rời xa đối phương.
Nhìn ánh mắt quan tâm của Nguyễn Ân khi cô chạm vào vết cắt ở cổ
tay, anh tự trách bản thân mình rất nhiều. Lúc này anh chỉ muốn ôm chặt
lấy cô, siết cô trong vòng tay mình, để cơ thể anh sưởi ấm trái tim nứt nẻ
của cô. Trong một giây không kìm lòng nổi, anh cúi xuống cắn môi dưới
của cô.
Nguyễn Ân có ý phản kháng, nhưng bản thân cô cũng rất muốn anh.
Muốn anh ôm cô, vỗ về cô, cưng chiều cô như lúc trước anh từng làm. Trần
Tông luồn tay vào trong áo cô, ngón tay di chuyển trên cơ thể cô một cách
quen thuộc.