Nguyễn Ân không trả lời. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, trùng hợp là
bên trong chẳng có ai. Cô nghĩ, nếu ngoan ngoãn ở trong phòng chắc sẽ
không buồn bực như vậy rồi.
Cô ta bấm chọn tầng trệt, hỏi cô xuống tầng mấy. Cô nói xuống tầng
trệt luôn, vậy là Cao Thanh Nhã mời cô uống nước. Nguyễn Ân không từ
chối.
Cao Thanh Nhã chọn vị trí gần cửa sổ, nói đúng ra thì cửa ở đây được
ốp kính, cô ta chỉ chọn nơi có tầm nhìn thoáng. Sau khi kêu hai ly latte, cô
ta bắt đầu tấn công Nguyễn Ân.
"Tôi nghe nói có người uống thuốc tự tử vì tình, thiệt dại dột. Người ta
đã không yêu mình, hà tất gì phải hại bản thân như vậy. Cô nghĩ đúng
không?"
Nguyễn Ân gật gù, cô không dám nhìn vào mắt cô ta, chỉ nhìn hai bàn
tay nghịch lấy nhau.
"Chuyện tôi nói với cô mấy hôm trước, còn nhớ chứ?" Cao Thanh Nhã
khoanh tay, quan sát biểu cảm trên mặt cô.
Lúc này Nguyễn Ân mới ngước nhìn cô ta, cô thấy cực kì khó chịu với
gương mặt xinh đẹp trước mắt mình.
"Nghe nói Trần Tông ở bên cạnh cô mấy ngày qua." Cô ta dừng lại
một giây. "Tôi không trách anh ấy. Bác sĩ nói thể trạng tôi còn yếu, không
thể làm những động tác mạnh được. Anh ấy có tìm đến cô tôi cũng thông
cảm. Chỉ hi vọng cô đừng tự huyễn hoặc bản thân rằng anh ấy yêu cô..."
Phục vụ bưng nước ra, Cao Thanh Nhã không muốn bị người khác
nghe thấy nên dừng lại, còn nở nụ cười thân thiện cảm ơn anh chàng phục
vụ. Đợi anh ta đi, cô ta mới nói tiếp. "...Có những chuyện phải biết tự lượng