Bỗng Nguyễn Ân quay sang phía anh, hai tay cô nắm chặt lại. "Cho
em một chút thời gian, khi mọi chuyện ổn thỏa, em sẽ liên lạc với anh..."
"Bao lâu?" Trần Tông giữ cô lại.
"Em không biết." Cô nói, không nhìn anh.
"Vậy em..." Trần Tông chưa nói hết câu đã bị người nào đó cắt ngang.
Nguyễn Đại Vỹ nghe lời bà Nguyễn, chạy ra xem thử cô đã đến chưa.
Đến gần cửa thang máy thì bắt gặp cô, anh liền gọi lớn. "Nguyễn Ân!"
Nguyễn Ân và Trần Tông cùng quay đầu lại.
Ngay khi trông thấy Trần Tông, Nguyễn Đại Vỹ hơi ngập ngừng. Còn
Trần Tông thấy anh liền quay lưng bỏ đi, bấm liên tục vào nút chờ thang
máy.
"Anh đợi em!" Trần Tông bất ngờ lên tiếng, mặc dù không lớn lắm
nhưng cũng đủ để lọt vào tai cô.
Nguyễn Ân quay lại, cô "ừ" một tiếng rồi đi thẳng về phía anh trai
đang đợi.
Bà Nguyễn từ trong bếp chạy ra, xuýt xoa chào đón con gái. "Lâu như
vậy giờ mới chịu về! Thay quần áo rồi ra đây, mẹ có nấu chè mà con thích
đấy!"
"Dạ, con cất đồ rồi ra ngay!" Cô mỉm cười với mẹ, rồi gật đầu chào
ba.
Nguyễn Ân theo Nguyễn Đại Vỹ vào phòng làm việc của anh. Ở trong
được kê thêm một cái ghế nằm, anh nói phòng của anh hơi bừa bộn, đợi
anh dọn dẹp xong rồi cô vào đó ngủ. Cô không từ chối, ngược lại còn bắt
anh phải nghe theo những gì cô muốn. Có lẽ mang ơn Nguyễn Ân đã cứu