Cô nhìn anh, hơi mỉm cười. "Trần Tông, em muốn về nhà."
"Được, lát nữa về nhà anh kêu dì Phương nấu vài món cho em..."
"Trần Tông, em muốn về gặp ba mẹ em..."
Anh mở miệng định từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt buồn rười rượi
kia, anh không nỡ để nước mắt trào ra từ hốc mắt đó, nên đã đồng ý.
"Được, em muốn gì cũng được. Nhưng phải hứa không được trốn tránh
anh, được không?"
Cô "ừm" một tiếng, sau đó nhắm mắt, nhõng nhẽo đòi được anh ôm.
Quả thực Trần Tông giữ lời hứa.
Hôm xuất viện về lại căn nhà ven sông, anh để cô gọi điện cho
Nguyễn Đại Vỹ. Anh trai sau khi nghe em gái nói muốn về thăm ba mẹ liền
dọn dẹp lại phòng sách cho em gái, còn ngỏ ý muốn ra sân bay đón. Cô từ
chối, nói là chuyến bay có thể bị hoãn, không muốn anh đợi lâu. Nguyễn
Đại Vỹ và ông bà Nguyễn nghe vậy cũng đồng ý không ra sân bay đón nữa.
Đến chiều muộn ngày hôm sau, Trần Tông lấy xe đưa cô đến chung cư
của Nguyễn Đại Vỹ. Anh mở cốp lấy rương hành lý của cô, sau đó theo cô
vào thang máy.
Nói thật, anh có hơi lo sợ. Anh sợ cô trốn đi mất, bỏ lại anh một mình.
Vì từ lúc xuất viện đến giờ, cô chẳng nói năng gì, cũng chẳng đả động đến
chuyện của Cao Thanh Nhã. Đôi mắt cô lúc nào cũng mở to chứa đầy nỗi
buồn phiền.
Đến tầng mười sáu, cô thở dài một hơi, đứng chần chừ một lúc trước
cửa thang máy. Phía trước là căn hộ của Nguyễn Đại Vỹ. Trần Tông hơi
khó chịu khi nghĩ đến chuyện gặp lại anh ta.