anh ra khỏi chốn lao tù, nên anh mới nhường cô. Chỉ có điều, anh thắc mắc,
đó là tại sao Trần Tông lại đi cùng cô, và bằng cách nào cô đưa anh ra khỏi
chỗ tăm tối kia được? Hai câu hỏi lớn cứ luẩn quẩn trong đầu anh khiến
anh không thể không tìm hiểu câu trả lời là gì.Sau bữa tối, bà Nguyễn ngồi
trò chuyện với Nguyễn Ân. Nguyễn Đại Vỹ ngồi bên cạnh luôn quan sát
cô, anh nhận ra cô đang chứa rất nhiều tâm sự trong lòng. Ngay cả bà
Nguyễn cũng nhận ra điều đó. Tối hôm đó, bà nói với anh, "Con bé nó có
chuyện gì mà nhìn buồn quá. Mẹ hỏi nó cả buổi mà nó không nói. Hôm nào
con thử tâm sự hỏi han em nó xem thế nào!" Anh gật đầu, bảo bà đi ngủ
sớm đi, chuyện của cô cứ để anh hỏi sau.
Đợi bà Nguyễn về phòng, anh mới gõ cửa phòng Nguyễn Ân. Một lúc
lâu sau, cô mới mở cửa.
"Sao vậy?" Cô hỏi, núp mình sau cánh cửa, bên trong phòng lại không
bật đèn.
"Em ngủ chưa? Anh có chuyện muốn nói!" Nguyễn Đại Vỹ nhìn đỉnh
đầu của cô, trán hơi nhăn lại.
Nguyễn Ân hé cửa ra để anh trai bước vào. Khi bật điện lên, anh thấy
hốc mắt cô đỏ hoe, trên má còn vệt nước mờ mờ.
"Em với Trần Tông là sao?" Anh hỏi ngay khi ngồi xuống cái ghế thấp
cạnh tủ sách.
Cô không trả lời, nằm trên ghế quay lưng lại với anh.
"Tại sao anh ta lại đi cùng em?" Nguyễn Đại Vỹ cố giữ bình tĩnh để
không hét vào mặt cô.
Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài, Nguyễn Ân cũng lên tiếng. "Em
đang hẹn hò với anh ấy!"