Hiên.
Hà Mẫn Nhu ghen tị với chồng, tối hôm ấy, cô nằm trên giường tỏ vẻ
giận dỗi. Nhận được sự quan tâm hỏi han của Lâm Hiên, cô càng càn rỡ
hơn.
"Anh đang định cướp con gái khỏi tay em à?"
Lâm Hiên cười lớn. "Con gái của chúng ta, anh cướp là cướp thế
nào?"
"Con bé càng lúc càng thân với anh hơn, toàn trò chuyện với anh mà
bỏ mặc em." Cô vểnh môi, liếc anh một cái.
Nụ cười của Lâm Hiên trở nên giòn giã, anh cười mất vài giây, rồi
vòng tay ôm lấy vợ. "Em nghĩ nhiều rồi. Con bé hỏi anh vài vấn đề mà nó
quan tâm. Nó muốn hỏi em, nhưng sợ em không trả lời được, em lại tự ti
với nó."
Hà Mẫn Nhu hơi giật mình, cô không ngờ con gái mình lại suy nghĩ
sâu sắc đến vậy. Nghĩ một lát, cô đột nhiên thò tay vào áo anh, cười gian
xảo. "Thế thì sinh thêm một đứa nữa, em không tin không có đứa nào về
phe em. . ."
Khóe môi Lâm Hiên giật giật, anh không biết nên vui hay buồn. . .
3.
Một mùa hè diễn ra giải đấu World Cup, Trần Tông ngày nào cũng
xem. Nguyễn Ân thì chả hứng thú gì với đá bóng, nhưng anh cứ muốn cô
ngồi cạnh xem cùng.
Những trận đấu quan trọng lại đúng vào múi giờ sáng sớm, Nguyễn
Ân cố chống mắt lên xem cùng Trần Tông. Anh thậm chí còn nghỉ làm vài