hôm để thức xem trận đấu có cầu thủ anh thích.
Nguyễn Ân không than phiền, cô còn nhiệt tình làm đồ ăn vặt cho anh,
chuẩn bị cả bia lạnh.
Hôm đó là trận bán kết, Nguyễn Ân không thể mở mắt thêm được nữa,
cô ngả đầu vào thành ghế, co chân, mắt nhắm lim dim.
Kết thúc hiệp một, Trần Tông quay sang thì thấy Nguyễn Ân gục đầu
ngủ, anh liền điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, còn vào phòng lấy cái chăn nhỏ
đắp cho cô, để cô nằm trên đùi mình.
Cô ngủ rất ngoan, chẳng nói mớ hay đá chân lung tung.
Trần Trình vẫn tập trung theo dõi trận đấu, ở phút thứ một trăm mười
chín, cầu thủ của đội Tây Ban Nha đá vào làm rung lưới đội đối phương,
mang về chiếc vé tiến vào chung kết cho nước nhà. Trần Tông nhảy cẫng
lên vui sướng mà quên mất Nguyễn Ân đang gối đầu trên chân mình.
Cô bị rớt xuống đất một cách bất ngờ, còn tưởng rằng mình lăn xuống,
chứ không hề biết chính Trần Tông đã vô tình đẩy cô xuống.
Lúc này Trần Tông mới nhận ra mình vừa kích động quá mức, đẩy ngã
cả cô vợ nhỏ. Anh vội đỡ cô lên, miệng vẫn chưa khép lại được.
Nguyễn Ân vẫn ngơ ngác sau cú ngã, không có ý định trách móc ai.
Trần Tông tắt ti vi, anh hôn Nguyễn Ân mấy cái liên tục, miệng vẫn
ngoác ra. "Về phòng thôi!"
Cô mơ màng gật đầu, dựa vào vai anh nũng nịu.
Có chiếc giường mới biết đêm ấy họ có ngủ hay không. . .
4.