nữa. . . Những suy nghĩ lo lắng đó như giết chết cô. Giết cô lần thứ hai.
Nghĩ thế nhưng cô vẫn ôm hi vọng, vẫn đứng đó chờ anh.
Khi trời đã tối mịt, không rõ thời gian là bao nhiêu, cô mới thấy bóng
Trần Trình hiện ra, đứng dưới bóng đèn đường. Hạ Tuyết Duyên mừng rỡ
chạy đến bên cạnh anh, nhưng càng đến gần cô lại càng cảm thấy bất an,
dường như quanh anh tồn tại một bầu không khí nặng trĩu đến khó thở.
Trần Trình đứng đó, ánh đèn hắt trên đầu khiến cô không nhìn rõ
gương mặt sáng ngời ấm áp của anh. Mỗi bước chân đến gần anh càng trở
nên nặng nhọc hơn bao giờ hết.
Đột nhiên Trần Trình quay người lại, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào
người cô. Nhưng chỉ một giây sau, khi nhận ra người đến gần mình là Hạ
Tuyết Duyên, anh liền dịu xuống, mỉm cười ấm áp với cô.
"Sao em lại ở đây? Muộn lắm rồi đấy! Đã ăn uống gì chưa? Ngồi đây
một mình mà không sợ ma bắt à?" Anh hỏi một tràng, không để cô trả lời.
Cô bối rối trước một loạt câu hỏi của anh, gương mặt nhăn nhó không
biết phải làm sao. "Em chờ anh."
Anh bật cười giòn giã, phá tan màn đêm tĩnh lặng. "Hôm nay em gặp
may đấy!"
Cả hai im lặng. Cô không biết nên nói gì, chợt nhớ ra lý do vì sao đến
tìm anh, cô chìa tờ giấy nhăn nhúm trong tay đưa cho anh, cười tủm tỉm.
"Cho anh à?"
Cô gật đầu.
"Mở ra được không?"
Cô lại gật đầu.