thì cả phần cánh tay và phần vai bên phải đều dựa cả vào người anh. Mặt cô
đỏ lên, cơ thể không còn cảm thấy lạnh nữa.
"Nhìn gì, em gái?" Anh lừ mắt nhìn cô.
Cảm xúc cao trào lại bị anh phá vỡ bởi hai từ 'em gái'. Hạ Tuyết
Duyên muốn nhiều hơn một người em gái. Tuy chỉ mới mười tám tuổi
nhưng cô lại có suy nghĩ muốn được gả cho anh, muốn được ở bên anh,
muốn được . . . làm tình với anh. Cô phát điên lên mỗi khi anh chạm vào
người cô, hay mỗi lần anh nhìn chằm chằm vào cô, cô lại tưởng tượng ra đủ
thứ. Cô không phải là đứa trẻ ngây thơ, chỉ có trước mặt anh cô mới tỏ ra
nhõng nhẽo như vậy. Bạn học của cô từng tâm sự chuyện tình cảm của họ
cho cô nghe, chuyện họ yêu nhau hay nhiều hơn thế nữa. Nên cô ít nhiều
cũng tò mò đến chuyện trai gái ở cạnh nhau sẽ xảy ra những gì.
Hạ Tuyết Duyên đứng phắt dậy bỏ đi. Trần Trình không biết mình làm
sai chuyện gì, anh gọi cô nhưng cô không đứng lại, nên anh đuổi theo, kéo
tay cô lại.
"Này, em sao vậy?" Trần Trình hỏi, nhìn sâu vào mắt cô tìm kiếm câu
trả lời.
Hạ Tuyết Duyên cố ra vẻ bình thản, hỏi lại anh. "Vậy em hỏi anh, anh
xem em là gì của em?"
"Em gái?" Anh lên giọng cuối câu, chẳng khác nào trả lời để thăm dò
cô.
Cô gật gù, gương mặt hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt sắc bén, nụ cười tắt
ngóm, chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng. Đây là gương mặt mà mọi người
hay nhìn thấy, bởi cô không muốn làm những điều vô nghĩa với người
không xem mình là người phụ nữ của họ. Mặc dù biết mình hơi vô lí,
nhưng cô chẳng thèm giải thích với anh.