"Lâu ngày không gặp, chào em, Hạ Tuyết Duyên." Cái chất giọng ấy,
tuy có phần rắn rỏi hơn nhưng vẫn rất ấm áp. Có vẻ như mọi thứ thuộc về
anh đều rất ấm áp.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, không biết là bao lâu. Dưới bầu không
khí kì quặc đó, Hạ Đông Vũ đành lên tiếng. "Chị, con gái phải biết kiềm
chế một chút, nhất là trước mặt người mình thích, chị không thể cứ nhìn
chằm chằm người ta như vậy được."
"Thằng nhóc nói bậy bạ gì vậy hả?" Ông Hạ trách con trai. "Thôi thôi,
tháng ngày còn dài, còn gặp nhau lâu, không phải nhìn nhau sống chết như
vậy đâu!"
Bấy giờ Hạ Tuyết Duyên mới hạ mắt xuống, cảm thấy tay chân lúc
này thật dư thừa.
Trần Trình nhìn ra sự bối rối của cô, anh mở lời, "Có muốn ra bờ sông
chơi một lát không?"
Hạ Tuyết Duyên hết nhìn anh rồi lại nhìn ông Hạ, ánh mắt khẩn thiết.
"Đi đi, nhớ cẩn thận!" Ông nói, xua tay bảo cô đi.
Trần Trình nhét hai tay vào túi quần, Hạ Tuyết Duyên lững thững đi
phía sau anh. Cái niềm vui nho nhỏ nhen nhóm trong trái tim cô, được đi
bên cạnh anh, được trò chuyện cùng anh, được nhìn anh cười, có lẽ là quá
đủ.
"Này!" Trần Trình đột nhiên dừng lại, anh cúi nhìn cô gái sau lưng
mình. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt chờ đợi khiến anh quên mất mình
muốn nói gì. "À . . . Cái đó, . . . anh muốn hỏi là . . . à đúng rồi! Em có nhớ
anh không?" Anh gật gù.