"Chào chú!" Cô mở miệng, vì nghĩ là bạn của ba nên mới gọi là chú.
"Chào!" Anh ta cười, nụ cười ấm áp khiến trái tim cô run rẩy.
Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc gì đó, như kiểu tìm lại được báu
vật ngỡ đã đánh mất.
"Ngạc nhiên chưa?" Hạ Đông Vũ khoác tay lên vai cô, cười hợm hĩnh.
Cô chỉ bặm môi đăm chiêu, không có tí manh mối chắc chắn nào. "Em
điên đấy à? Ngạc nhiên cái gì?" Cô thì thầm với em trai.
"Tiểu Duyên, con không nhớ đây là ai à?" Ông Hạ hỏi, ba người đều
đang nhìn cô chăm chú.
Cô lục lọi trí nhớ, chợt thoáng qua hình ảnh lúc sáng. Bấy giờ cô mới
'A' lên một tiếng. "Có phải chú lúc sáng con đụng trúng không? Chú nói
không sao rồi mà, sao bây giờ lại đến tìm con? Con không dễ bị bắt nạt
đâu!" Cô nói.
Cả ba người còn lại cùng bật cười, cô ngây ngốc ở đó như trời trồng,
nhận ra mình nói sai nhưng không biết sai chỗ nào. "Sao lại cười? Người ta
đến làm khó nhà mình đó, ba còn cười nữa?"
Sau khi cười no nê, ông Hạ mới nói, "Con gái, con nhìn cho kĩ đi. . .",
ông chỉ vào người thanh niên, ". . . không nhận ra anh Trình của con à?"
"Phải đó, em vừa nhìn đã nhận ra, chị thương anh ấy như vậy mà
không nhận ra. Đúng là ngốc mà!" Hạ Đông Vũ phụ thêm.
Dưới mái nhà nhỏ bé, mọi thứ đều nhỏ bé, khoảng cách giữa cô và anh
cũng dần trở nên gần hơn, duy chỉ có tấm lòng yêu anh là rộng lớn.
"Anh Trình. . .!" Giọng cô nghẹn lại, đôi môi mấp máy không nói nên
câu.