Cô ngẩn ra một lúc, rồi sực tỉnh, "Lúc đó em không nhớ ra." Tuyết
Duyên nghiêng đầu, cười khẽ.
"Không. Ý anh là suốt mười năm qua, em có nhớ đến anh không?"
Trần Trình nghiêm túc.
" . . . Dạ có." Sau một lúc im lặng, cuối cùng cô cũng nói ra.
"Thật không?" Anh nhếch một bên chân mày lên, hỏi đầy nghi ngờ.
"Em . . . thật mà!" Cô chu môi, liếc anh một cái.
"Thế sao lại nhớ?" Câu hỏi của anh khiến cô bối rối.
"Thế sao không được nhớ?" Cô hỏi ngược lại.
"Anh không cho nhớ!" Anh cốc đầu cô.
"Đáng ghét. Bây giờ ỉ mình cao lớn nên bắt nạt em chứ gì?" Cô khịt
mũi, đưa tay lên xoa đầu, vờ giận anh.
"Lúc nào anh chẳng lớn hơn em. Chẳng qua bây giờ em lớn rồi, tiện
bắt nạt hơn thôi!" Trần Trình đưa tay nhéo má cô, không kiềm được ý nghĩ
muốn ôm cô vào lòng. "Cho ôm một cái nào!" Anh dang hai tay ra, chờ cô
nhào vào lòng.
"Lưu manh!" Cô rủa, bước nhanh về phía trước.
Những cơn gió tháng hai mang theo hơi nước từ con sông kéo đến tạt
vào người họ. Hạ Tuyết Duyên lạnh đến run người nhưng không đòi về.
Trần Trình ngồi bên cạnh, thấy bờ vai cô khẽ run liền ôm lấy vai cô kéo sát
vào người mình. "Lạnh quá nhỉ?". Anh nói.
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, đầy kinh ngạc, vì lần đầu tiên họ đụng
chạm nhiều như thế. Trước đây cũng chỉ là những cái nắm tay hờ, bây giờ