Thứ nhất là phương pháp trực giác. “Tất cả các nhân viên bảo hành của
chúng tôi điều nỗ lực không mệt mỏi vì sự hài lòng của khách hàng.” Cho
tôi xin ngắt lời một chút. Họ làm việc cả tối thứ Sáu chứ? Tất cả các nhân
viên đều làm việc chứ? Với một tuyên bố như thế, bạn cần phải có ví dụ để
chứng minh. Khéo léo hơn, bạn nên để tự ví dụ nói lên tất cả. “Đây là ví dụ
về dịch vụ bảo hành mà chúng tôi cung cấp. Vào sáu giờ sáng trong ngày
đám cưới, Julie nhận được cuộc gọi của một khách hàng có xe bị xịt lốp…”
Thứ hai là phương pháp “Thế thì sao?”. Hãy cố gắng nói điều gì đó thật
đáng nhớ. Đừng nói để mà nói.
Còn nếu bạn lo lắng về công chúng nội bộ, cấp trên của bạn, cấp trên của
anh ta và tất cả những người khác trong công ty thì bạn hãy quên hai điều
này đi.
Còn nếu bạn không làm thế, hãy tập trung xây dựng các quan hệ truyền
thông (xem ở dưới). Bạn biết bạn đang nói gì. Bạn có thông tin, hãy cung
cấp thông tin đó. Và hãy nhớ rằng nếu bạn gặp phải vấn đề chính trị nội bộ,
bạn đã có sẵn những bài báo cắt ra kèm với sơ yếu lý lịch của bạn. Bạn
luôn có thể than phiền về việc bị trích dẫn sai. Dù sao thì cũng có ai tin nhà
báo đâu.
Nhà báo cần thông tin ngay bây giờ
Các nhà báo đều quan tâm đến sản phẩm cuối cùng. Nếu là phóng viên
báo in, họ quan tâm nhất đến việc hoàn thành tin, bài chuyên đề hoặc tường
thuật sự kiện đúng hạn. Nếu là phóng viên truyền hình, họ quan tâm đến
việc sản xuất ra thành phẩm có nội dung và hình thức tốt đúng hạn. Thời
gian, đặc biệt là trong báo nói và báo hình, là không thể co giãn hoặc thỏa
thuận.
Điều này có nghĩa là nhà báo không thích các thủ tục. Nếu bạn làm việc
cho một tổ chức có nhiều cuộc họp, dù đó là cuộc họp ban giám đốc, họp