đồ, biểu đồ và ảnh. Chúng khiến bài báo sinh động và đôi khi chúng
rất hữu ích. Bạn có thể cung cấp cho nhà báo những hình ảnh minh
họa này.
Câu chuyện phải sống động. Một hành khách trên xe buýt ở
Clapham
, một người làm thuê mặc chiếc áo choàng nhàu nát, một
giáo viên với những ngón tay bám đầy bụi phấn và một bà mẹ với
khoản tiền còm cõi có thể đều muốn đọc về một trong ba người kia
hơn 30% dân số. Hãy thể hiện câu chuyện thật sống động. Sử dụng các
ví dụ. Và nếu bạn có thể nêu ra những trường hợp có thật, nhà báo sẽ
rất cần.
Câu chuyện phải quan tâm đến số phận con người. Nhưng bạn cũng
cần nghĩ đến công chúng. Ví dụ, câu chuyện sẽ tác động như thế nào
đến các nhà đầu tư đọc tờ Investors Chronicle?
Về cơ bản, mặc dù bạn có thể nắm được tất cả các khía cạnh nhưng
chúng đều có thể được nhà báo phát hiện và phát triển thành một câu
chuyện mà không cần nhờ tới bạn hay bất kỳ ai như bạn. Vì nhà báo có thể
khai thác các thông cáo báo chí và thông tin trên Internet. Nhưng có một
thành phần trong câu chuyện mà nhà báo không thể tự tìm ra được.
Bạn có thể cung cấp điều gì mà nhà báo
không thể có được?
Một câu chuyện phải có trích dẫn. Nhà báo không thể tự dẫn lời mình.
Các câu trích dẫn làm tăng độ tin cậy của câu chuyện. Chúng chứng minh
rằng nhà báo đã tìm hiểu vấn đề và nắm được đầy đủ thông tin nhờ có các
nguồn tin để trích dẫn và rằng câu chuyện này không phải để lấp chỗ trống
vào phút cuối.
Các trích dẫn thường ngắn gọn, súc tính và bất cứ khi nào có thể đều
được trình bày sinh động và bắt mắt. Các cơ quan báo chí có quy định khác