thay đổi. (Tình hình giá cả trong ngày thị trường sụp đổ ra sao? Nhà đầu tư
lớn tuổi kia có được nhân viên tư vấn đền bù không?)
Trong loại câu chuyện đó, một góc độ tốt sẽ thách thức nhận thức chung
của số đông. Nếu bạn đưa ra quan điểm rằng thị trường sụp đổ là tin tốt (giá
thấp và cơ hội đầu tư) trong khi tất cả những người khác đang than thở vì
đau khổ, đài truyền hình sẽ cho ngay xe tới đón bạn đến trường quay.
Nhưng hãy nhớ chọn thời điểm phù hợp. Khi tất cả mọi người đã nhắm tới
góc độ giá cả thấp, bạn cần tìm kiếm góc độ cao.
Nếu bạn muốn cung cấp cho nhà báo một câu chuyện, bạn phải đưa ra
được một góc độ tốt hơn góc độ anh ta đã có. Chủ đề là “sự sụp đổ của thị
trường chứng khoán.” Câu chuyện là “Giá cổ phiếu giảm nhanh hơn bao
giờ hết.” Nhưng đó là câu chuyện mà ai cũng biết. Nhưng nếu là “Thị
trường chứng khoán sụp đổ và giá cổ phiếu rớt thảm hại nhưng hội đầu tư
của tôi lại đang kiếm được bộn tiền và tôi biết có người đã được báo trước
để rút khỏi thị trường vào ngày hôm qua” sẽ chứa đựng chủ đề, câu chuyện
và một vài góc độ có thể khai thác.
Nhà báo nắm được chủ đề và có thể xây dựng câu chuyện với góc độ phù
hợp. Nhưng bạn nắm được tất cả các góc độ và bạn có thể gợi ý một góc độ
tốt hơn cho câu chuyện, hay thậm chí là một câu chuyện trọn vẹn hay hơn
dựa vào điều bạn biết mà nhà báo không biết.
Trước khi gợi ý nhà báo điều anh ta nên hỏi bạn, bạn hãy đọc Chương
bốn về cách trả lời phỏng vấn. Trước khi làm điều đó, hãy tìm hiểu các đặc
điểm sau đây của một câu chuyện. Nếu bạn muốn gợi ý điều gì thì nên thực
hiện theo các hướng dẫn này:
Một câu chuyện giới hạn chủ đề. Câu chuyện có thể chỉ tập trung vào
một khía cạnh hoặc một góc độ trong phạm vi chủ đề. Trong một bài
viết về kinh tế, sẽ có những số liệu và dữ kiện (nếu phù hợp). Công
chúng cần các dữ kiện nhưng quan trọng hơn thế, nhà báo cần tạo
được ấn tượng rằng họ hiểu vấn đề. Trong bài viết cũng có thể có sơ