nhau về số lượng các câu trích dẫn, trong một câu chuyện mặc dù một nhà
báo tự do viết bài chuyên đề cho tạp chí có thể đưa tối thiểu ba trích dẫn
nhưng nhìn chung nhà báo thường sử dụng “hơn một câu trích dẫn trong
phần lớn các trường hợp.”
Nếu bạn muốn được trích dẫn, hãy chia nhà báo thành hai nhóm. Nhóm
thứ nhất là các nhà báo nghĩ rằng họ hiểu rõ chủ đề và có nhiều nguồn tin
xếp hàng để được phỏng vấn. Nhóm thứ hai là những nhà báo, nói một cách
lịch sự, là còn chút mù mờ về vấn đề mà họ đang viết. Nhóm thứ nhất
không bao giờ chỉ trích dẫn mãi một nhóm nhỏ nguồn tin. Nhóm thứ hai rất
cần những người có thể giải thích vấn đề bằng những cụm từ có thể trích
dẫn được.
Đối với cả hai nhóm, bạn cần làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng. Các nhà
báo biết - tuốt thường mất kiên nhẫn với một nguồn tin mới vốn là những
người không nói ngay điều có thể trích dẫn được. Còn nhóm thứ hai lại
nghĩ “Mình có thể trích dẫn người này!” và “Mình có thể hiểu người này!”
trong vài phút nghe bạn nói trên điện thoại.
Bạn có những điều muốn nhà báo trích dẫn và chúng ta sẽ trở lại việc
chuẩn bị những điều bạn cần nói để có thể trích dẫn được trong Chương ba.
Giờ bạn hãy ghi nhớ những đặc điểm chính của một trích dẫn tốt:
Một trích dẫn tốt phải vượt qua được điều kiểm nghiệm đối lập.
Điều này là bởi một trích dẫn tốt phải có ý nghĩa. Nếu bạn nói với nhà
báo: “Chúng tôi quan tâm đến khách hàng,” bạn đừng mong được trích dẫn.
Bạn sẽ không bao giờ nói điều ngược lại: “Chúng tôi xem nhẹ khách hàng,”
vì vậy nói câu trước là nói mà như không nói. Nhưng nếu bạn nói với nhà
báo: “Chúng tôi đầu tư tiền của khách hàng để gia tăng vốn,” bạn có thể
khẳng định rằng mình đầu tư để nâng cao thu nhập. Điều này phù hợp với
chiến lược đối lập và bạn sẽ có thông tin hay có thể trích dẫn được.
Một trích dẫn cũng có thể được kiểm nghiệm bởi hai phương pháp
khác.