tưởng để thực hiện thí nghiệm này là khi con bạn được 3 tuổi
hoặc bé hơn. Hãy bảo người đó đưa cho bé một món đồ chơi mới,
một thứ gì đó thu hút trẻ và hơi vượt quá những khả năng vận
hành hay kiểm soát của trẻ trong thời điểm đó.
Bây giờ, hãy quan sát vai trò của ZPD khi người lớn giúp trẻ chơi
với món đồ, cách người lớn tác động đến đồ chơi để trẻ có thể vui
đùa với nó. Có thể gọi đây là những “gợi ý vận động”, tức những
điều người lớn làm để giúp trẻ vận dụng cơ thể nhằm vận hành
món đồ chơi. Chẳng hạn như đặt lại vị trí của món đồ chơi, sửa tư
thế bàn tay cho trẻ, đẩy vật lại gần hơn, giữ món đồ chơi để dề
cầm nắm… Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhìn thấy những “gợi ý ngôn
ngữ”, tức những gì người lớn nói để gợi ý cho trẻ biết cách phải
làm gì. Chẳng hạn như: “Đúng rồi! Con làm được mà! Ấn mạnh
thêm chút nữa đi!”. Tất cả những hành vi đó của người lớn đều có
tính bắc cầu gợi ý. Người lớn làm tất cả những gì có thể để trẻ cảm
nhận và tự trông thấy mình thông minh bằng cách giúp trẻ hoàn
thành các nhiệm vụ mà tự chúng đề ra.
Bạn cũng nên chú ý rằng ZPD chỉ hiệu quả nhất khi đứa trẻ - chứ
không phải là người lớn - là người quyết định đâu là “nhiệm vụ”
cần hoàn thành. Phụ huynh, người chăm sóc trẻ, người lớn nói
chung nên để trẻ là người dẫn dắt mọi chuyện và quyết định đâu
là mục tiêu cần đạt. Những bậc phụ huynh thường rất ngạc nhiên
khi thấy con mình có thể chú tâm hàng giờ vào việc gì đó. Đó
cũng chính là những lúc trẻ cảm thấy cần phải hoàn thành việc gì
đó chứ không phải là làm theo sự “chỉ đạo” của người lớn.
NGUY CƠ NHẦM LẪN GIỮA THÔNG MINH VÀ THÀNH TÍCH
Như chúng tôi đã đề cập, chìa khóa của sự thông minh nằm ở
cách bạn học hỏi, áp dụng kiến thức vào thực tế và xử lý những gì
xảy ra xung quanh mình. Song, ngày nay nhiều người đang chịu
quá nhiều áp lực và chỉ quan tâm đến những kiến thức mà trẻ đạt
được thay vì cần tìm hiểu xem làm thế nào trẻ biết và học hỏi
những điều đó.
Ví dụ sau đây về bà Babe (80 tuổi) sẽ làm rõ điều này. Mỗi lần
trông thấy thằng cháu Josh 4 tuổi chơi các thẻ bài9, bà lại bảo cậu
bé đọc to bảng chữ cái. Bà còn rất kinh ngạc khi thấy Josh đọc
137