chỗ ngồi, cũng không được nhoài người. Làm sao đây? Thật ra, có
một giải pháp là nối hai cái que nhỏ lại với nhau thành một que
lớn vừa đủ dài để khều cái hộp.
Bé Felix và Minerva thuộc nhóm trẻ được chơi đùa tự do với mấy
cái que. Trước khi giao nhiệm vụ trên, người ta cho các bé chơi với
những chiếc que đủ cỡ, vài mẩu phấn (hoặc viên bi) trong khoảng
10 phút. Khi chơi chán, các trẻ bắt đầu giả vờ xem những chiếc
que là những chú lính và nhờ vậy, chúng phát hiện ra rằng một số
que có thể nối lại với nhau.
Đến khi các bé bắt đầu chán chơi với những chiếc que, Felix và
Minerva bắt đầu chú ý đến những viên phấn và được giao cho
chiếc hộp cùng với nhiệm vụ trên. Hai bé có ngồi im chờ người
lớn đưa ra giải pháp không? Hay các bé chỉ biết khua khoắng và
chọt que vào thảm lót sàn?
Hai bé im lặng một lát, nhìn những viên phấn hấp dẫn trong hộp.
Thế rồi các em nhớ lại những quy định của trò chơi. Bé Felix bảo:
“Cô ấy nói mình không được đứng dậy.”. Minerva đáp: “Phải,
nhưng. có khi những cái que này.”. Và thế là hai em bắt đầu xem
liệu những que nào có thể nối vào nhau, và chọn tiếp ra những
chiếc dài nhất. Chúng làm việc này một cách chăm chú, hồ hởi.
Cuối cùng, hai bé cũng tìm ra những chiếc que dài nhất, nối
chúng lại và khều được cái hộp. Các em đã giải quyết được vấn đề.
Hoan hô!
Một nhóm trẻ khác không được chơi với những cái que trước đó
thì sẽ được người lớn giải thích cách lấy cái hộp. Chúng im lặng
quan sát người lớn làm thí nghiệm nối hai cái que lại với nhau.
Sau đó, họ để cho hai em tự giải quyết vấn đề với những cái que
tương tự. Một số trẻ bắt chước được ngay, nhưng cũng có một số
không làm được. Và khi thất bại lần đầu, những trẻ này bỏ cuộc
ngay lập tức.
Còn nhóm thứ ba, nhóm trẻ vừa không được chơi với những cái
que trước đó vừa không được chỉ cách khều cái hộp, hầu hết các
bé hoàn toàn bế tắc.
Thí nghiệm trên cho thấy khi vui chơi khám phá cũng là lúc trẻ
học được kỹ năng giải quyết vấn đề. Ta thấy rõ là một số trẻ khi
194