có thể giả định một buổi đi bơi. Khi bơi cùng bé trên. sàn nhà hay
giữa đống chăn gối, bạn hãy chỉ cho bé thấy những loài cá, cây cỏ,
cả những đứa trẻ, những người lớn tưởng tượng khác cũng đang
bơi trong hồ.
Mỗi khi đến thăm nhà Kathy, chúng tôi thường chơi trò “Tưởng
tượng là.”. Mọi người ngồi cạnh nhau trên giường, bịt mắt và nói:
“Tưởng tượng là bây giờ mình đang nằm trên giường nha. Nhưng
khi nhắm rồi mở mắt ra, mình sẽ thấy mình đang ở một nơi
khác”. Những đứa trẻ nhiều lúc đưa chúng tôi đến những nơi
tuyệt vời như sở thú, rừng rậm, mặt trăng, thậm chí bay giữa bầu
trời. Nhiều lúc chúng tôi là người khổng lồ, có khi lại là những
con kiến giống như trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng A Bug’s
Life (tạm dịch: Chú kiến thông minh). Cứ mỗi chặng dừng như
thế, chúng tôi lại có một chuyến phiêu lưu, khi nào muốn đi tiếp
thì lại nhắm mắt và nói: “Tưởng tượng là.”. Trò chơi giả bộ này
không chỉ hấp dẫn trẻ con mà còn lôi cuốn cả người lớn.
Đánh giá các hoạt động chức năng của trẻ. Rõ ràng là bạn không
cần phải cấm đoán mọi họat động vui chơi mà trẻ tham gia. Khi
xem xét, lựa chọn hoạt động cho trẻ, hãy chọn cho trẻ những trò
nào vui nhộn nhất. Hãy ghé thăm một số lớp học để xem trẻ sinh
hoạt ở đó ra sao, trẻ có được giữ vai trò chủ đạo và thể hiện được
sự sáng tạo không? Hoạt động đó có chú trọng đến sự phát triển
của trẻ không? Trẻ có được chơi những trò chơi tưởng tượng, giả
bộ, đóng kịch hoặc mang tính sinh hoạt tập thể không? Ở đó, trẻ
có vui vẻ, có được tự do vui chơi không?
Vui chơi có quy củ là tốt nhưng nếu bị kiểm soát quá chặt chẽ thì
không nên. Bạn cũng đừng quên tự hỏi xem mục đích của hoạt
động này là gì. Bạn nên lấy yếu tố vui chơi là chính còn học tập là
phụ.
237