Chương 7
K
hoảng cuối chiều, ông ngạc nhiên vì không thấy Chantal Grippay gọi
điện. Trong khi cô hẳn đã nhận thấy mình bỏ quên cái váy đen. Ông bấm số
di động của cô, nhưng không ai nghe máy. Sau hồi chuông là sự im lặng. Ta
đi tới rìa một vách đá nơi phía bên kia chẳng có gì khác ngoài sự trống
rỗng. Ông tự hỏi liệu số điện thoại này còn hoạt động không hay Chantal
Grippay đã làm mất máy. Hoặc liệu cô có còn sống.
Rồi một nỗi ngờ vực lây sang Gilles Ottolini thoáng lướt qua trong
ông. Ông gõ lên bàn phím máy tính: “Hãng Sweerts, Paris”. Chẳng có hãng
Sweerts nào ở Paris, khu ga Saint-Lazare hay bất kỳ quận nào hết. Tác giả
mạo xưng của Kẻ rong chơi trên lưng ngựa chỉ là nhân viên ma của một
hãng tưởng tượng.
Ông muốn biết liệu có Ottolini nào đấy được nêu tên ở quảng trường
Graisivaudan không, nhưng trong số các tên đi kèm tám số điện thoại ở khu
này, chẳng có lấy một Ottolini nào cả. Dù sao thì cái váy đen vẫn ở kia, trên
lưng tràng kỷ, bằng chứng chứng tỏ ông không mơ. Ông gõ hú họa, “Silvy-
Rosa. Nhà mốt. Phố Estelle. Marseille” nhưng chỉ nhận được “Sửa chữa
Rosa, 18 phố Sauvage, 68100 Mulhouse”. Từ vài năm nay, ông gần như
không dùng đến cái máy tính này nữa, trừ khi đột ngột cần tìm kiếm gì đó.
Hiếm hoi lắm mới có người mà ông muốn tìm ra dấu vết nhưng thảy đều
thoát khỏi sự cảnh giác của cái máy này. Họ trượt đi qua những mắt lưới
bởi họ thuộc về một thời kỳ khác và không phải người lúc nào cũng đúng
luật. Ông nhớ lại bố mình, người mà ông không biết mấy và luôn nói với
ông bằng giọng dịu dàng: “Bố từng làm mười thẩm phán nản lòng.” Trong
máy tính không có bất kỳ dấu vết nào của bố ông. Cũng chẳng có dấu vết
của Torstel hay Perrin de Lara, những cái tên ông từng gõ trên bàn phím,
vào ngày hôm trước, trước khi Chantal Grippay tới. Với trường hợp Perrin
de Lara đã xảy ra hiện tượng quen thuộc: vô số tên Perrin xuất hiện trên
màn hình và một đêm thôi thì không đủ để kiểm tra đến cùng danh sách.